Tôi rất giỏi trong việc trả lời những câu hỏi, dù có biết chính xác câu trả lời hay không thì tôi vẫn có thể tưởng tượng ra mọi thứ trên đời để làm vừa lòng người đối diện. Nhưng hôm nay thì khác, có lẽ tôi không giỏi đến vậy. Hôm tôi đã thật sự lúng túng trước câu hỏi của một người bạn, tôi chẳng biết trả lời như thế nào cả và khi về đến nhà thì tự nhiên lại bật khóc dù đó là một câu hỏi đơn giản nhất trên đời, chỉ là “Sau này em định trở thành người thế nào?”
Lâu lắm rồi tôi không khóc cũng như nghĩ đến việc “Sau này mình sẽ trở thành người thế nào?”. Tôi không phải là một người thờ ơ hay cạn nghĩ để chưa bao giờ từng thử tưởng tượng tương lai của mình hay nói đúng hơn là về bản thân mình. Chỉ là tôi nhút nhát và ủ rũ và lung lạc và còn nhiều thứ khác mà tôi không bao giờ dám định nghĩa… Tôi không quen tự đối diện mình, tôi không viết nhật kí, không thể trả lời những câu hỏi về mình. Những việc đó quả thực khó, mỗi khi nghĩ tới tôi lại cảm thấy có gì đó nằng nặng trong lòng và có cả sự sợ hãi giống như cái cảm giác những mi mắt của mình không bao giờ mở ra được… Ngay cả vào thời điểm chỉ còn một mình trong phòng, tôi nhiều lần muốn tự ngồi viết nhưng chẳng biết làm gì với tờ giấy, tôi không biết phải nói gì với chính mình huống chi có thể trả lời với người khác.
Đôi khi tôi thấy mình ồn ào để giấu đi mặc cảm. Tôi có thể rất sôi nổi và mạnh dạn khi ở cạnh một người nào đó, tôi nói về mọi thứ và tiếp nhận mọi điều. Nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ là một kẻ ồn ào trôi theo những náo nhiệt bình thường để khỏa lấp sự rụt rè, băn khoăn của mình.
Càng lớn tôi càng cảm thấy việc sống như chính mình thật khó. Nó là một thứ tự do ngày càng xa rời tôi cũng như tất cả mọi người quanh tôi. Có lẽ tôi hơi kì lạ khi cứ nói đi nói lại, ngoài đường đã có rất nhiều khẩu hiệu này, mọi cuộc thi, mọi lời cỗ vũ đều viết “Be yourself”, “hãy là chính mình”… Đó là những thứ phô diễn và hời hợt. Sự thật lại đầy khó khăn và rất buồn. Tôi luôn muốn đơn giản là chính mình, tôi cũng thấy điều đó ở bạn bè xung quanh và cũng thất rất nhiều thất bại.
Tôi 20 tuổi và tôi luôn nghĩ đó là điều trầm trọng. Tôi hiểu lý do tại sao mình lại vậy. Đó là vì lứa tuổi 17, 19 khi còn học phổ thông ảnh hưởng quá nhiều đến tôi. Mỗi lần gặp điều gì khó khăn hay buồn bã tôi lại muốn quay trở lại những ngày tháng đó. Nhiều người sẽ nghĩ như vậy là ủy mị, yếu đuối nhưng bản thân tôi biết đó không phải cảm giác ủy mị, yếu đuối, cực đoan. Tuổi 17,19 có lúc vui lúc buồn, có lúc phẳng lặng, lúc gồ ghề, mọi thứ đều rất bình thường nhưng quan trọng là tôi được sống, được nghĩ theo cách của chính mình. Tôi muốn trở về vì chỉ muốn có cảm giác được là chính mình thôi.
Tôi nhớ lại lần đi Singapore năm ngoái. Tôi đã từng đứng giữa một đám đông giống hệt nhau trên tàu điện ngầm. Chưa bao giờ tôi thấy ngột ngạt như vậy. Không khí dưới đất lạnh lẽo ẩm thấp, cả toa tàu rất đông và họ đều mặc trang phục công sở như nhau, nhưng không ai nói với ai lời nào, cũng chẳng có ai ngủ gục hay đọc truyện hay nghe nhạc cả, họ cũng chẳng hề ngồi ghế, bạn tôi bảo là họ không dám ngồi vì nếu ngồi xuống ghế hay làm việc khác thì họ sẽ ngủ gục ngay và lỡ mất ga họ muốn xuống. Tôi thấy thật buồn ! Một ngày nào đó tôi và bạn bè quanh tôi cũng sẽ giống như họ. Chúng tôi đang cố gắng học, cố gắng lớn lên để trở thành họ. Ai cũng biết vậy nhưng ai cũng phải như vậy thôi. Có thể một trong số họ làm trong công ty quảng cáo và đã viết rất nhiều khẩu hiệu hãy là chính mình, họ biết đó chỉ là lý thuyết, là một thứ ảo tưởng đẹp đẽ mà ai cũng thích thú nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là thứ vứt đi khi họ đứng trên chuyến tàu điện ngầm này, thèm một bữa ăn tối, một giấc ngủ bình thường nhất.
Tôi nghĩ tới bạn bè mình, những người đầy nhiệt huyết và ước vọng. Họ say sưa đi theo những lẽ đúng và hết mình vì nó. Đôi lúc tôi thèm muốn được như họ, được vô tư tin tưởng vào một điều gì đó và có thể thanh thản sống hết mình. Nhưng điều đấy không phải dễ, sau này tôi gặp lại vài người bạn, những con người ngày trước bây giờ trở thành kẻ thua cuộc trước chính chính lý lẽ, niềm tin của mình. Họ bất mãn căm giận bao nhiều thì tôi cũng thấy lòng mình buồn bấy nhiều. Đúng là dám sống với chính mình rất khó, nó còn là một thứ ảo vọng xa xỉ và nguy hiểm mà tôi đang tự buộc vào mình.
Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011
Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011
"bày chật một ô buồn"
Ai bảo em tô môi trước tuổi
Ai bảo em mặt trời hoàng hôn
Ai bảo em da trắng nhễ nhại
Ngực em bày chật một ô buồn
Ai bảo em bay như cánh vạc
Da thịt em ráng chiều vụt tắt
Xa lạ như mắt cá quẫy vào
Vào lòng biển sâu giữa buổi chiều hoang
Hoàng Hưng.
Ai bảo em mặt trời hoàng hôn
Ai bảo em da trắng nhễ nhại
Ngực em bày chật một ô buồn
Ai bảo em bay như cánh vạc
Da thịt em ráng chiều vụt tắt
Xa lạ như mắt cá quẫy vào
Vào lòng biển sâu giữa buổi chiều hoang
Hoàng Hưng.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
