
Tôi đã từng đi xuyên qua những cánh rừng vào một buổi chiều mùa hè. Và kể từ đó, mùa hè của tôi chỉ có những con đường rừng sau cơn mưa ẩm ướt, quanh co, dài bất tận. Khi nhắm mắt là khi hình dung thao thiết nhất, mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần tôi lại thấy mình đang đi trên con đường mùa hè ấy, thấy rõ màu xanh bạt ngàn của cây cối, loáng tháng những vệt xám xanh âm u của trời chiều, màu đỏ của những thớ đất cao nguyên và màu u buồn của tất cả khi có một cơn mưa chiều vừa ngang qua đây và làm cho khối màu sắc kia sậm lại, làm cho cả cánh rừng ảm đạm và ướt át lạ lùng. Đó là lần đầu tiên tôi tôi biết về rừng, lần đầu tiên tôi ngước mắt nhìn lên cao và thấy hàng ngàn rễ cây không phải ở dưới chân tôi mà ở lơ lửng cách tôi hàng trăm thước trên những sườn đồi. Tôi nhớ xung quanh tôi là bạt ngàn gió lạnh lẽo mang mùi âm ẩm của gỗ, mùi nồng của đất cứ ùa vào má vào mắt và thổi ngang tai những tiếng vù vù nghe như vọng từ rất xa. Tôi thích cảm giác có những hạt mưa bất chợt rơi xuống người mình hay nhìn xuống thấy đôi giầy đã dính đầy đất đỏ, thấy vô số hạt bùn liti bám trên cổ chân mình…
Chúng tôi chỉ có một mình giữa rừng nhưng cả hai đều im lặng, tôi không hỏi anh mình sẽ đi đâu, còn bao xa nữa hay chừng nào mình quay về. Chúng tôi hiểu rõ sự im lặng của nhau, của những người đang bỏ trốn. Anh chỉ lặng lẽ lái xe và không bao giờ anh quay đầu lại phía sau, còn tôi áp má vào lưng anh, bỏ 2 bàn tay vào túi áo anh, lẳng lặng nhìn cây cối càng ngày càng sẫm màu và lửng lơ như thể mình đang trôi giữa rừng và trôi trong cả sự tĩnh mịch của 2 chúng tôi. Tôi biết là chính mình đã chọn cách im lặng nhưng nhiều lúc tôi thấy bồn chồn kinh khủng, tôi muốn nói với anh đây là lần đâu tiên tôi đi giữa rừng, muốn hỏi anh có đang thấy và nghe những gì tôi thấy không, muốn cho anh xem điếu thuốc anh để dành trong túi áo bị ẩm mất rồi và đang vụn ra trong lòng bàn tay tôi… Cả hai chúng tôi đều từng có thể giới riêng của mình rồi cùng gặp nhau rồi cùng bỏ trốn khỏi nó. Điều làm tôi buồn nhất là tôi không được đặt hy vọng hay niềm tin gì vào anh dù tình cảm của tôi đối với anh có lớn đến mấy vì sau khi đi hết cánh rừng này, khi bỏ tay ra khỏi túi áo anh, cả hai chúng tôi lại quay về hai thế giới riêng của mình, trở lại cuộc sống tấp nập, tẻ nhạt thường ngày. Tôi thấy mình nhỏ bé và bi lụy vô cùng, không phải trước những dặm rừng bạt ngàn mà là trước người đàn ông im lặng cạnh tôi, Tôi giống như một viên sỏi nhỏ vô tình rơi vào hành lý của anh vậy.
Nếu giờ nhắm mắt lại, tôi sẽ lại thấy như mình vừa mở bừng mắt ra trên lưng anh và thấy chúng tôi đang xuyên qua những mảng màu bạt ngàn, u buồn của con đường mùa hè chiều hôm ấy.
